Hơn năm giờ sáng Trình Ca đã tỉnh, mở mắt ra thấy Bành Dã
nằm bên người cô, đang nhìn cô, mắt hơi đỏ vì thức trắng đêm.
Trình Ca hơi ngồi dậy, nói: “Vẫn còn sớm, hay là anh tranh thủ
ngủ lấy một tiếng?”
“Ờ”. Bành Dã nói xong nhắm mắt lại.
Dáng ngủ của Bành Dã hơi mệt mỏi, sắc mặt cũng tái nhợt. Trình
Ca chợt nhớ ra mấy ngày nay thời gian ngủ của anh ít
đến mức đáng thương. Cô nhẹ nhàng bò dậy, trèo qua người anh
chuẩn bị xuống giường, lại nhìn thấy vết máu đã khô trên cánh tay
anh.
Hôm qua ban đêm không chú ý, cánh tay áo anh bị đạn bắn
thủng, còn trên cánh tay anh có một vết thương, bay mất một
miếng thịt.
Anh vẫn chịu đựng như thế.
Trình Ca mím môi ngồi trên bàn nhìn anh ngủ. Một tiếng sau
anh tỉnh dậy như có đồng hồ báo thức trong đầu.
Trình Ca hỏi, sắc mặt thản nhiên: “Không cần ngủ thêm một lát
nữa à?”
Bành Dã mở to mắt ra, nói: “Lên đường”.
Trình Ca trượt từ trên bàn xuống, nói: “Bây giờ lên đường?” “Ờ”.
Ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ, Bành Dã đi thẳng về phía cồn cát chỗ
đỗ xe. Trình Ca đứng lại phía sau, nói: “Tôi đói, vào trong thôn tìm
cho tôi chút đồ ăn”.
Bành Dã quay lại: “Cũng được”.