Tay người nọ rất khỏe, nắm chặt cổ tay cô kéo cô vào trong lòng,
tay kia đưa tới nắm chặt tóc cô, hơi thở dồn dập, nói nhỏ: “Trình
Ca, là tôi”.
Trình Ca bị anh nắm cổ tay kéo mạnh, lao thẳng vào trong lòng
anh, thân thể và mùi cơ thể mà cô quen thuộc. Đến giờ khắc này cô
mới bắt đầu run lên.
Anh hô hấp rất nặng nề, lồng ngực nhấp nhô dữ dội: “Trình
Ca, là tôi”.
“Tôi biết rồi”.
Lý trí và sự tỉnh táo sụp đổ trong nháy mắt, lo lắng và sợ hãi lập
tức bùng nổ.
Bành Dã đá cửa đóng lại, tay đỡ sau gáy Trình Ca. Trình Ca run
rẩy, há miệng định thở dốc, lưỡi anh đã nhanh chóng len vào, hùng
hổ mút mạnh, chặn kín hơi thở của cô.
Anh đè cô vào tường, tay giữ chặt đầu cô, nụ hôn quyết liệt, kích
động, gần như phát tiết.
Trình Ca ngạt thở, đầu váng mắt hoa, thân thể cô run lên, tay
cũng run rẩy không ngừng, cuống cuồng cởi bỏ quần áo của anh,
dùng sức ôm lấy thân hình nóng bỏng ướt mồ hôi của anh.
Anh cúi người hôn cô, đè lên người cô, hai tay lần xuống bên
hông cởi quần cô ra.
Cô đá rơi giầy, hai chân giãy giụa đạp quần bò xuống dưới
chân, giải phóng cho một chân ra khỏi quần.
Chân còn lại không kịp rút ra nữa, cô kéo quần anh xuống, giơ
một chân lên quấn quanh hông anh.