Trong đêm tối, cô nghe thấy tiếng tim mình đập.
Cô hút xong một điếu thuốc, vô thức tìm một điếu nữa mới
phát hiện bao thuốc đã không còn điếu nào.
Cô mím chặt môi chờ đợi.
Ban đêm cực kỳ yên tĩnh mà dài đằng đẵng. Mấy lần cô khoanh
tay đi ra ngoài, đi lên trên cồn cát cao cao nhìn ra xa. Chỉ có ánh
trăng và cát bạc vô tận, không có đèn xe, cũng không có tiếng động
cơ xe máy.
Sau đó cô không đợi nữa, quay lại nhà gỗ, ôm mũ bảo hiểm ngồi
trên chiếc giường trải đầy rơm khô, dựa vào tường tĩnh tọa.
Ánh trăng từ đầu giường chạy tới cuối giường. Không biết đã
qua bao lâu, cô mơ mơ màng màng gục đầu xuống chiếc mũ bảo
hiểm.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân loạt soạt, rất khẽ, nhưng
Trình Ca vẫn lập tức mở mắt ra, dỏng tai lắng nghe, không có
tiếng xe máy.
Chẳng lẽ chiếc xe đó đuổi theo phát hiện vị trí cô đỗ xe?
Trình Ca đặt mũ bảo hiểm xuống, lặng lẽ bước xuống giường,
nắm chặt khẩu súng trong tay. Cô lần theo tường gỗ đến phía sau
cửa, trong mắt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.
Người bên ngoài mở cửa, Trình Ca giơ súng lên ngắm.
Cổ tay cô bị người đó nắm chặt, một giây sau đã bị tước mất
súng.