Cô nhanh chóng đi tới một khúc cua có rất nhiều cát mà ban
ngày đã đi qua.
Trình Ca căn đúng thời cơ, đến lúc chạy qua đoạn cua gấp
nhất, cô đột nhiên giảm tốc độ, thu hẹp khoảng cách với chiếc xe
phía sau, lúc sắp bị đâm vào lại lập tức giật về số, đánh tay lái thật
mạnh, đồng thời đạp ga lao vút đi. Cát vàng cuốn lên đầy trời, phủ
kín kính chắn gió của đối phương.
Khoảng cách quá gần, xe phía sau không sao tránh được.
Chiếc xe đuổi theo không kịp cua theo, cũng không thấy rõ
đường, lao thẳng lên một cồn cát, lún xuống không thoát ra được.
Trong gương chiếu hậu, cát bụi may mù trời.
Xe của Trình Ca thuận lợi vòng qua khúc cua, hơi chệch ra khỏi
đường vì quán tính nhưng lại nhanh chóng quay về đúng đường.
Trình Ca cười lạnh một tiếng, nghênh ngang đạp ga đi tiếp.
Chiếc xe phía sau không đuổi theo được nữa, phía sau cô chỉ còn
sa mạc trắng bạc dưới ánh trăng như mặt biển nhấp nhô.
Trình Ca không hề giảm tốc độ, lao rất nhanh trên đường.
Hơn một tiếng sau, cô về đến nơi lấy xe lúc chiều, đỗ xe sau
cồn cát đúng chỗ Bành Dã đỗ trước đó, đi bộ dưới ánh trăng vượt
qua cồn cát trở lại ngôi nhà gỗ nhỏ bên suối.
Trong nhà chỉ có một cái bàn và một cái giường, trên giường trải
rơm, không có đèn mà chỉ có ánh trăng bên ngoài chiếu vào.
Trình Ca bỏ mũ bảo hiểm xuống, khoanh chân ngồi xếp bằng
trên bàn, châm một điếu thuốc.