Trình Ca hỏi: “Vậy còn anh?”
Bành Dã nói: “Tôi đánh lạc hướng bọn chúng”. Trình Ca há miệng.
Cách đó không xa lại có tiếng súng vang lên, tiếng người dần
dần đến gần.
Trình Ca muốn nói gì đó, Bành Dã đã lấy mũ bảo hiểm xuống
đội lên đầu cô. Trong nháy mắt, âm thanh bên ngoài trở nên mờ
nhạt.
Anh giữ mũ bảo hiểm của cô, cúi người xuống, anh mắt ngang
tầm với mắt cô, dặn dò: “Trình Ca, trên đường phải bảo vệ chính
mình, gặp tôi tại ngôi nhà gỗ của thợ săn, cô có làm được không?”
Trình Ca gật đầu, nói: “Làm được”.
“Ngoan lắm”. Anh xoa mũ bảo hiểm của cô, đặt khẩu súng vào tay
cô.
Do đang cúi người để cao bằng cô, mặt anh khuất trong bóng
tối chỗ góc tường, nhìn không rõ lắm.
Trình Ca khẽ run lên một cái: “Cho tôi cái này làm gì?” “Bảo vệ
chính mình”.
“Vậy còn anh?”
“Tôi không phải mục tiêu của bọn chúng”. Lời này anh nói chỉ có
kẻ ngốc mới tin.
Nhưng Trình Ca lại không nói gì, nghe theo sự sắp xếp của anh,
cất súng đi, nói: “Tôi đợi anh. Anh phải về”.
Bành Dã ờ một tiếng.