Không có tiếng súng yểm hộ, Bành Dã vừa ôm Trình Ca nhảy
xuống bức tường cao cao đã để lộ vị trí.
Tiếng hò hét và tiếng súng lại đuổi theo.
Bành Dã kéo Trình Ca chạy theo ngách nhỏ ra bên ngoài, chạy
thẳng tới ngõ nhỏ bên cạnh cổng chính quán cơm. Trên đường vắng
lặng, lờ mờ mấy ngôi nhà xây bằng đá trong bóng đêm, như một
tòa thành chết.
Bành Dã kéo Trình Ca chạy sang ngõ nhỏ đối diện, ẩn mình vào
trong đêm tối. Chỗ đó có một chiếc xe máy.
Trình Ca hỏi: “Xe của ai đấy?”
Bành Dã lấy một chùm chìa khóa ra, nói: “Của nhân viên quán
cơm đó”.
Trình Ca nói: “Tốt quá, chúng ta mau đi thôi”.
Bành Dã nói: “Đi tới cuối ngõ nhỏ này là chỗ ban ngày chúng ta
đỗ xe”.
Trình Ca phát hiện, ngẩng đầu lên nhìn. Ánh trăng chiếu vào
gương mặt tuấn tú của anh, lạnh lùng sạch sẽ.
“Ý anh là gì?”
Bành Dã nhét chìa khóa xe ô tô vào tay cô, nói: “Đi cùng cô vướng
tay vướng chân, chúng ta chia ra mà chạy. Cô lái xe đến thôn của
trưởng thôn Ban Qua, chờ tôi ở ngôi nhà gỗ của thợ săn bên suối”.
Trình Ca yên lặng một giây không lên tiếng.
Đôi mắt của anh trong đêm vừa đen vừa lạnh: “Chúng ta gặp
nhau ở đó”.