Toàn bộ đám người phía sau trèo xuống lồng chống trộm,
những thanh sắt rung lên ầm ầm.
Sân sau tối đen như mực, có người giơ đèn pin lên soi. Lều cỏ,
kho thóc, nông cụ, thứ gì cũng có.
Bành Dã và Trình Ca trốn phía sau chiếc xe bò cạnh đống rơm.
Bành Dã rút súng ra. Nổ súng sẽ tiết lộ hành tung, anh ra hiệu
cho Trình Ca chạy đến đống rơm bên trái chuồng bò. Trình Ca cúi
thấp người lẻn đến đó.
Đợi cô đến nơi an toàn, Bành Dã mới giơ súng ngắm về phía
đèn pin.
Đoàng một tiếng, trong nháy mắt, Bành Dã lập tức lao tới đống
rơm bên trái Trình Ca.
Chiếc đèn pin xoay tròn trên không mấy vòng rồi rơi xuống
đất, mấy viên đạn bắn về phía chuồng bò.
Có tên kêu thảm thiết: “Tay tao! Tay tao!”
Bành Dã đến bên cạnh Trình Ca, hất cằm chỉ chiếc máy tuốt
lúa gần đó. Trình Ca lập tức hiểu ý, nhanh chóng trèo lên trên chiếc
máy tuốt rồi trèo tiếp lên tường rào. Cô nhìn Bành
Dã, đưa tay kéo anh, anh lắc đầu tỏ ý không cần, thoáng cái đã
nhảy lên trên chiếc máy tuốt.
Đám người đuổi theo không dám bật đèn pin, vừa chửi mắng vừa
bắn về phía chuồng bò. Trong bóng tối, có một gã giận dữ chửi
bới: “Khốn kiếp, đừng lãng phí đạn của ông!”
Tiếng súng dừng lại, sân sau lập tức yên tĩnh.