chưa kịp nói gì thì Trình Ca đã bám tay vào khung cửa sổ trèo lên.
Không biết tại sao trong thời khắc chạy trốn căng thẳng này,
Bành Dã lại khẽ cười.
Anh cúi xuống tóm đùi Trình Ca nâng lên, Trình Ca nhanh chóng
trèo qua cửa sổ ra bên ngoài, ngoài cửa sổ tối đen như mực.
Trình Ca trèo xuống dưới theo lồng chống trộm. Bành Dã nhảy
lên cửa sổ, quay lại nhìn kẻ cầm đầu đám người mới tới, ghi nhớ
hình dạng hắn.
Đám người của Vạn Ca đã xông lên cầu thang, chạy ra hành lang.
Lồng chống trộm cao chừng hai, ba mét, Bành Dã kết hợp tay
chân nhanh chóng xuống đến mặt đất, kêu: “Trình Ca”.
Trình Ca mới trèo xuống được một mét, cũng không kịp nghĩ gì
khác, lập tức buông tay nhảy xuống đất, được Bành Dã đỡ rất
chính xác.
Bành Dã bảo vệ cô phía trước, lập tức chạy về phía sau quán cơm.
Đoàng! Một tiếng súng vang lên, người của Vạn Ca chạy tới bên
cửa sổ, bắn một phát súng vào bóng đêm.
Trình Ca run lên một cái, hỏi: “Anh không sao chứ?” “Không sao”.
Trình Ca hỏi: “Có mang súng không?” Bành Dã trả lời: “Có mang”.
Nhưng chỉ có hai viên đạn.
Bành Dã đè lên người Trình Ca, nằm rạp bên cạnh chuồng bò,
nhìn ra cổng sau quán cơm. Cổng có cài then, hoàn toàn lộ ra trong
tầm mắt đối phương. Từ đây chạy ra cổng phải dừng lại rút then
cổng, lập tức sẽ trở thành bia tập bắn của bọn chúng.