Thế là Bành Dã hạ thủ tàn nhẫn, răng rắc mấy tiếng, cánh tay
gã may ô đen bị vặn trật khớp.
Bành Dã đưa tay kéo Trình Ca tới bảo vệ trong lòng, xoay người đá
một cú, quét ngang huyệt Thái Dương gã xăm trổ. Gã xăm trổ ngã vật
xuống bàn ăn, nồi lẩu nhúng thịt dê lật nhào hất đầy lên mặt
hắn.
Gã xăm trổ kêu hét ngã xuống dưới bàn. Chiếc bàn ăn lật nhào,
bát đĩa cốc chén trên bàn rơi xuống vỡ tan, canh cặn đổ đầy lên
người hắn.
Thiết Ca sầm mặt, đích thân lao tới đánh nhau với Bành Dã.
Một gã cơ bắp khác căn đúng thời cơ tóm cổ áo Trình Ca lôi ra
khỏi người Bành Dã, đưa tay định giật máy ảnh của cô.
Trình Ca cầm chai rượu trên bàn lên đập mạnh vào đầu hắn.
Chai rượu vỡ tan, thủy tinh văng khắp nơi văng khắp nơi. Gã cơ
bắp không hề hấn chút nào, nhếch miệng cười nhạt, vung tay
đánh về phía Trình Ca.
Trình Ca đâm chai rượu vỡ trong tay vào mặt gã. Gã lập tức rụt tay
về ôm mặt kêu thảm thiết.
Thiết Ca và Bành Dã nhanh chóng phân cao thấp. Thiết Ca
mặc dù rất khỏe, dáng người như lực sĩ thể hình nhưng đánh không
có chiêu thức, sức chiến đấu không bằng Bành Dã, người lùn hơn
nên chân ngắn hơn, cũng không linh hoạt bằng Bành Dã.
Hắn chỉ biết cậy sức, nhưng không thể đến gần Bành Dã.
Hắn càng đánh càng giận, cầm ghế gỗ lên đập, Bành Dã lại dễ
dàng tung chân đá bay.