Thiết Ca nheo mắt nhìn Bành Dã một lát, nói: “Tao nên nhận ra
mày không phải du khách mới phải”.
Bành Dã cười cười mà lạnh như băng, hất cằm chỉ gã phục vụ đó,
nói: “Nghe khẩu khí của hắn thì anh và Vạn Ca không phải cùng hội
cùng thuyền. Tôi khuyên anh đừng lội xuống
vũng nước đục này. Tôi không có ba mươi ngàn tệ cho anh, nhưng
nhất định phải mang máy ảnh đi”.
Thiết Ca nói: “Trong chiếc máy ảnh này có thứ gì đáng giá à? Gã
Vạn Ca cần thứ này là ai?”
Bành Dã đáp: “Săn trộm”.
Thiết Ca hơi sửng sốt: “Mày là ai?”
“Đội trưởng đội Ba thuộc trạm bảo vệ Nam Kiệt”.
Thiết Ca nói: “Người anh em, tao không làm khó mày, thả mày
đi. Lúc Vạn Ca tới tao còn có thể nói bọn mày chưa từng tới đây.
Nhưng chiếc máy ảnh này phải để lại. Có tiền không kiếm trời tru
đất diệt”.
Bành Dã không dài dòng với hắn, nắm chặt tay Trình Ca bước
nhanh ra ngoài cửa.
“Mày không chịu nể mặt à?” Thiết Ca dùng mắt ra hiệu, một gã
thủ hạ mặc may ô đen xông tới tóm vai Trình Ca, tay còn chưa chạm
vào người Trình Ca đã bị Bành Dã tóm được rồi vặn mạnh ra sau
lưng. Gã may ô đen nhe răng trợn mắt, lập tức bị vặn tay đè quỳ rạp
xuống đất.
Một gã xăm trổ khác thấy thế vung nắm đấm xông tới.