Ca nhìn, không nói gì.
Sắp ăn cơm xong, Thiết Ca nghịch điện thoại di động, nói: “Lâm
tiểu thư rất đẹp, tôi đã lưu mấy bức ảnh của cô ấy làm kỷ niệm.
Chiếc máy ảnh đó anh mang về cho bạn trai cô ấy giúp tôi cho
hắn xem xem. Nơi này không an toàn, không thích hợp với phụ nữ,
sau này phải cẩn thận, đừng đến đây nữa”.
Hắn ám chỉ rất rõ ràng. Hắn cho rằng Kim Vĩ là bạn trai của
Lâm Lệ, sợ Bành Dã vừa rồi nói không giữ lời, dùng ảnh chụp để uy
hiếp bạn trai của Lâm Lệ không đến làm phiền.
Bành Dã nói: “Tôi nhất định sẽ đích thân mang máy ảnh đưa cho
hắn”.
Thiết Ca ra hiệu cho một tên đi lấy máy ảnh. Ánh mắt Trình Ca
và Lâm Lệ đều bám theo. Máy ảnh được đưa cho Bành Dã, Bành Dã
giơ tay nhận, không ngờ Lâm Lệ lại không nhịn được kéo dây đeo túi
máy ảnh.
Ánh mắt mọi người tập trung vào chiếc máy ảnh. Thiết Ca nói:
“Lâm tiểu thư…”.
Khóe miệng Lâm Lệ giật giật, nói: “Chiếc máy ảnh này là của bạn
trai tôi, tôi mang về cho anh ấy là được”.
Thiết Ca cười lạnh: “Để người anh em này mang về”.
Bành Dã nhìn Lâm Lệ, ánh mắt hơi lạnh lẽo, tay khẽ kéo một
chút. Lâm Lệ buông tay, căng thẳng nhìn Trình Ca.
Bành Dã đưa máy ảnh cho Trình Ca.
Tay Trình Ca hơi run run. Cô mở túi máy ảnh ra xem, chính là
máy ảnh của cô. Cô ung dung đeo lên người, ôm chặt máy ảnh vào