Bành Dã nhìn Lâm Lệ qua màn khói thuốc: “Có bắt chẹt
không?”
Lâm Lệ sửng sốt, lắc đầu: “Không có, nên đền mà”.
Bành Dã cười một tiếng nhàn tản, nói: “Tiền ấy à, phải tốn
chút mới mua được bài học”.
Nụ cười trên mặt Thiết Ca biến mất vài giây rồi lại dần dần
nở ra.
Hắn ăn một lát, lại hỏi: “Lâm tiểu thư bị dọa nạt, người nhà cô
ấy sẽ không làm gì à?”
Bành Dã cũng không vội trả lời, phun ra một hơi thuốc, nhìn
Lâm Lệ một cái. Lâm Lệ cúi đầu, nói: “Đều là bạn, có gì mà dọa
nạt”.
“Đúng, đều là bạn”. Thiết Ca cười vài tiếng, lại mời: “Ăn đi, ăn
đi”.
Thiết Ca nhìn về phía Trình Ca, hỏi Bành Dã: “Đây là người phụ
nữ của anh à?”
Bành Dã tiện tay ném đầu lọc vào chiếc cốc giấy, nói: “Ừ”.
“Không thích nói chuyện lắm nhỉ”.
Bành Dã xoa đầu Trình Ca, kín đáo ấn thấp đầu cô xuống,
nói: “Cô ấy hơi hướng nội”.
“Tên là gì?”
Trình Ca cúi đầu, nói: “Bành Dã”.
Thiết Ca nói: “Phụ nữ bây giờ đều thích lấy tên đàn ông”. Bành
Dã khẽ cười, gắp thịt dê bỏ vào bát Trình Ca. Thiết