trong lòng.
Bành Dã nắm cổ tay Trình Ca, nói với Thiết Ca: “Chúng tôi phải
tranh thủ thời gian, xin phép đi trước”.
Thiết Ca không ngăn cản. Lâm Lệ nhìn chằm chằm chiếc máy
ả
nh trong lòng Trình Ca, bị ánh mắt cảnh cáo, cô ta đành bình tĩnh
đi xách vali của mình.
Lâm Lệ kéo vali ra hành lang, gã phục vụ dưới lầu xông vào
phòng, thở hồng hộc: “Thiết Ca, vừa có một người nói là người của
Vạn Ca gọi điện thoại đến. Hắn đã vào thôn, ra giá ba mươi ngàn tệ
cho chiếc máy ảnh đó. Một phút nữa sẽ đến”.
Lâm Lệ sững sờ quay lại. Trình Ca trong phòng ra hiệu cho Lâm
Lệ. Lâm Lệ ngẩn ra, lập tức chạy vào một phòng khác trốn.
Nghe thấy có thể kiếm được ba mươi ngàn tệ, mấy gã đàn ông
cơ bắp trong phòng đồng loạt nhìn về phía Bành Dã và Trình Ca
như sói đói nhìn con mồi.
Trình Ca ôm chặt chiếc máy ảnh trong lòng. Thiết Ca nheo mắt
lại: “Rốt cuộc bọn mày là ai?”
Bành Dã tỉnh táo kéo Trình Ca ra sau, che chắn cho cô, sự khách
sáo vừa rồi hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự cứng rắn lạnh lùng:
“Người đến lấy máy ảnh”.
Cánh quạt trần dính đầy dầu mỡ quay vù vù.
Trên bàn ăn rất bừa bộn, dưới ánh đèn, trán và cánh tay Thiết
Ca bóng loáng. Mấy tên đàn em của hắn nghe thấy có ba mươi
ngàn tệ, mắt sáng như bóng điện, nắm đấm giơ lên, cơ bắp cuồn
cuộn.