Bành Dã ung dung ăn mấy miếng, quay sang thoáng nhìn Trình
Ca. Trình Ca đưa tiền cho Bành Dã, Bành Dã đưa cho Thiết Ca:
“Thiết Ca, đây là sáu ngàn tệ anh ứng ra giúp Lâm Lệ. Cảm ơn anh”.
Thiết Ca ra hiệu cho một gã cơ bắp bên cạnh, gã đó nhận tiền
đứng sang một bên đếm.
Gã xăm trổ đưa cho Bành Dã một điếu thuốc, Bành Dã cầm
lấy châm.
Thiết Ca hỏi: “Lâm Lệ nói mấy người cùng tới đây du lịch à?”
Bành Dã nói: “Đúng thế”.
Thiết Ca hỏi: “Anh người ở đâu?”
“Tây An”. “Bao giờ về?”
“Vốn định tối nay về, nhưng phải đến đón Lâm Lệ nên tạm
hoãn lại”. Bành Dã dựa vào lưng ghế phun ra một vòng khói, nói:
“Trong thôn không có chỗ ở đàng hoàng, cơm nước xong sẽ đi luôn.
Cũng cảm ơn Thiết Ca đã khoản đãi”.
Thiết Ca cười cười, ánh mắt trở nên ý tứ sâu xa: “Sau này mấy
người còn quay lại đây không?”
Bành Dã hơi xoay người lại, đưa tay đặt điếu thuốc lên rìa chiếc
cốc giấy, búng tàn thuốc không nhanh không chậm: “Không quay
lại nữa. Du lịch mà, trải nghiệm một chút là đủ rồi”.
Thiết Ca gắp thịt dê cho vào miệng, ăn mấy miếng, chợt hỏi:
“Người bạn đó của tôi muốn bắt chẹt tiền của bạn anh, không tìm
anh nữa à?”