Bành Dã che Trình Ca sau lưng, đưa tay gõ cửa hai cái, hơi mạnh
tay.
Cốc cốc!
Người trong phòng đều nhìn ra, vẻ mặt lạnh lùng.
Người đầu tiên lên tiếng là người ngồi chính giữa đối mặt với
Bành Dã. Mặt vuông chữ điền, áo sơ mi hoa, trên cổ đeo dây
chuyền, miệng ngậm điếu thuốc, cười một cái mà cơ ngực đã nổi
lên: “Lâm tiểu thư, bạn cô đến rồi”.
Lâm Lệ lập tức đứng dậy đi tới, như được giải thoát: “Trình Ca, hai
người mang tiền đến chứ?”
Lâm Lệ nhìn Trình Ca, Bành Dã nhìn cô ta một cái cảnh cáo,
không trả lời mà nhìn về phía Thiết Ca đối diện, cười nói: “Bạn tôi
làm phiền các anh quá”.
Lâm Lệ đột nhiên tỉnh ngộ, quay lại cười nói: “Thiết Ca, đây là
bạn tôi, Trình Ca. Còn đây là bạn gái anh ấy”.
Thiết Ca cười một lát, nói chậm rãi: “Nói qua điện thoại cũng
không rõ ràng. Bây giờ cô giải thích với bạn cô một chút cho họ biết
đã xảy ra chuyện gì”.
Lâm Lệ nói: “Trình Ca, tôi va quệt hỏng xe của bạn Thiết Ca, phải
đền rất nhiều tiền, Thiết Ca giảng hòa giúp, chỉ cần đền sáu
ngàn tệ là được. Tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy, thẻ cũng
mất rồi. Thiết Ca cho tôi vay tiền để đền bạn anh ấy, bảo bạn
anh ấy đến thị trấn sửa xe rồi”.
Bành Dã nói: “Người không bị thương là tốt rồi”.