“Tầng hai. Bọn Thiết Ca chờ hai người lâu rồi”. Trình Ca hỏi
thêm một câu: “Phòng nào?”
Tên phục vụ suy nghĩ một lát mà không nhớ ra, nói: “Trên đó chỉ
có bọn họ, rất dễ tìm”.
Cầu thang ở phía sau quán, đi qua phòng bếp tối tăm, toàn là
mùi hoi của dê.
Trình Ca mím chặt miệng, đi lên cầu thang hẹp u ám. Bành Dã
phía sau kéo cô một cái. Anh đi lên trước, chắn ở phía trước cô.
Lên tầng hai, tầm nhìn sáng sủa hơn một chút.
Một hành lang thẳng tắp, một bên là cửa sổ kính xanh bên dưới là
sân sau của quán cơm, một bên là các cánh cửa phòng riêng.
Từ cánh cửa thứ ba truyền tới tiếng cười và tiếng chửi bới, còn
có tiếng chơi bài và mạt chược. Đến lúc hưng phấn, mấy tiếng
chửi thô tục bật ra.
Hai người đi tới.
Quạt trần phe phẩy, trong phòng mù mịt khói thuốc.
Trên bàn ăn đã dọn xong rượu và thức ăn, những người đàn ông
cao lớn thô kệch vây quanh bàn mạt chược. Thời tiết nóng, có người
xắn tay áo, có người mặc may ô, trên người toàn là hình xăm, cơ
bắp cánh tay rắn chắc như thân cây.
Đối lập với những người này, Lâm Lệ nhìn cực kỳ bé nhỏ. Cô ta
cúi đầu ngồi bên cạnh, vali hành lý và túi máy ảnh đều để trên bàn
uống nước.