“Ở đây không được”. Anh nhanh chóng bác bỏ: “Trời sắp tối
rồi, tìm nhà trọ cho cô đợi, tôi lấy được máy ảnh sẽ đến đón cô”.
Trình Ca sợ không đủ tiền, muốn từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ
lại rồi không nói nữa.
Ngoài cửa sổ xe, lúa mạch vàng rực trên ruộng lúa nứt nẻ. Trình Ca
nhìn một lát, thấy Bành Dã ăn xong một hộp bánh bích quy, nói:
“Gọi điện thoại cho Lâm Lệ đi”.
“Ờ”. Bành Dã tiện tay lau vụn bánh trên miệng, vò hộp bánh thành
một nắm ném vào hộp tiền lẻ, cầm lấy điện thoại di động của
Trình Ca bấm số.
Bên kia nhanh chóng nghe điện thoại, là Lâm Lệ: “Trình Ca à?”
Bành Dã nói: “Ờ”. “Anh đến chưa?” “Đến rồi”.
Lâm Lệ chần chừ một lát, hỏi chậm rãi: “Một mình à?”
Qua giọng nói của Lâm Lệ, hai người nghe ra đối phương đã biết
bọn họ đến bao nhiêu người từ lúc bọn họ vào thôn.
Trình Ca thoáng nhìn Bành Dã, Bành Dã hiểu ý, nói: “Hai người”.
“Còn có ai nữa?”
Bành Dã nói: “Cả người phụ nữ của tôi”.
Lâm Lệ bên kia nói: “Một lát nữa hai người cùng tới đây”.
Bành Dã vô thức nắm chặt vô lăng, nói: “Một mình tôi đến đưa
tiền là được”.
Lâm Lệ nói: “Mấy người bạn này muốn mời hai người ăn bữa
cơm”.