“Thế làm sao mà no được?”
Trình Ca xoay người lấy ra hai hộp bánh quy từ trong ba lô: “Cái
này thì được rồi chứ?”
Cô mua tại sân bay lúc xuất phát, vẫn không có tâm tư ăn, may
mà chưa vứt đi.
Bành Dã nhìn cô một hồi lâu, cười một tiếng, cũng không nói gì.
Anh bóc hộp bánh quy, nhét một cái vào miệng, lại bóc một củ đậu
đưa cho cô.
Trình Ca há miệng cắn. Thời tiết khô nóng, ăn củ đậu giải nhiệt
rất tốt.
Bành Dã ngậm bánh quy trong miệng: “Giống lần trước ăn
không?”
Trình Ca: “Ngọt như nhau”.
Bành Dã nhìn trời chiều trên sa mạc, chỉ còn một tia ánh sáng,
nhiệt độ giảm xuống không ít so với giữa trưa nhưng không khí vẫn
khô nóng.
Bành Dã nói: “Một lát nữa một mình tôi đi, bảo đảm lấy lại được
máy ảnh cho cô”.
Trình Ca cắn củ đậu, rít nước, yên lặng một lát không lên tiếng.
Thấy cô không nói, Bành Dã bất giác hạ thấp giọng hơn: “Một
mình tôi đi an toàn hơn, cũng thuận tiện hơn”.
Trình Ca bình tĩnh ngước mắt lên, nói: “Tôi biết. Tôi ở đây đợi
anh”.