CHƯƠNG 18: CHẠY TRỐN
Gần tối, Bành Dã và Trình Ca tới thôn Mộc Tử.
Thôn Mộc Tử là một thôn sa mạc điển hình, đất thưa người ít, cát
vàng khắp nơi. Nhà cửa đa số xây bằng đá, ngoài vàng chỉ có màu
xám, rất ít màu sắc khác.
Thôn dân cư trú phân tán, từ rất xa không thấy người nào.
Trong thôn chỉ một con đường chính, có thể nhìn từ đầu đến cuối
đường. Đi qua một nhà khách ở cửa thôn, Bành Dã hất cằm chỉ chỉ,
thương lượng: “Nghỉ ở đây nhé!”
Trình Ca thò đầu ra nhìn, trên chiếc biển đèn cũ nát trước cửa
nhà khách viết: “30 tệ một đêm”.
Trình Ca nói: “Đừng vào”.
Xe chầm chậm tới gần, Bành Dã quay lại nhìn, nói: “Đúng là
không sạch sẽ lắm”.
Trình Ca nói: “Phí tiền. Lát nữa lấy được máy ảnh là đi luôn
mà”.
Bành Dã vuốt mũi cười cười. Trình Ca hỏi: “Anh cười cái gì?”
“Chúng ta nghèo thật”. Bành Dã nói, ngón tay khẽ gõ tay lái,
nhấn ga chạy qua nhà khách đó.
Trình Ca hỏi: “Còn bao nhiêu tiền?”
“Tôi xem xem”. Bành Dã nói, đưa tay sờ túi quần.