Người cô rung bần bật, ngây ngất gần như ngất đi, lại kẹp chặt
hai chân theo bản năng, quấn chặt lấy thân thể anh.
Gió thổi trên hoang mạc cát vàng.
Ánh mắt tan rã, Trình Ca rũ người ngã về phía sau. Cô ngẩng
đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy sa mạc màu vàng mênh mông, bầu
trời xanh thẳm vô biên vô hạn.
Bành Dã thở dốc, đặt cô nằm xuống nắp ca pô. Anh cúi đầu
vuốt ve mặt cô, mồ hôi theo chóp mũi rỏ xuống mặt cô.
Trên mặt cô toàn là mồ hôi, ánh mắt lờ đờ.
Anh vuốt ve vầng trán ướt đẫm và mái tóc rối tung của cô. Anh
cúi đầu hôn lên môi cô, ánh mắt cô từ từ tụ lại, nghĩ quay đầu đi
chỗ khác nhưng lại không còn sức lực.
Trời xanh, sa mạc, cô mặc một ống quần trên đầu gối, nằm
trên nắp ca pô chiếc xe địa hình màu xanh sẫm.
Bành Dã hôn cô thật sâu, liếm láp môi cô, mút đầu lưỡi cô.
Anh nhắm mắt lại, lông mi đen dài rung rung trong gió. Dưới
bầu trời cao lồng lộng, gió thổi tóc trên trán anh buông xuống che
mắt cô.
Mấy con linh dương đi lại quanh xe, thỉnh thoảng bước tới ngửi
ngửi.
Anh buông cô ra. Mắt cô tĩnh lặng, hai má trắng hồng.
Bành Dã kéo quần lên, trượt xuống nắp ca pô, cởi trói cho cô,
mặc quần và đi giầy cho cô.