Bành Dã buông cô ra, khóe môi nhếch lên.
Trình Ca giận dữ đá anh, anh lại nâng đôi mông tròn của cô, ôm cô
lên, đẩy ngã ngửa xuống nắp ca pô, Trình Ca vặn vẹo thế nào cũng
không dậy được. Trình Ca vùng vẫy muốn nhỏm dậy, anh nắm chặt
bắp đùi trắng muốt của cô, cúi đầu xuống.
Đầu óc Trình Ca nổ tung, anh đã mềm mại mà linh hoạt trượt
vào trong người cô, khuấy đảo như dời sông lấp biển.
Trình Ca bị anh làm cho chết lên chết xuống, suýt nữa bật
khóc.
Cô nằm trên nằm ca pô, tay trói sau lưng muốn giẫy cũng
không được. Hai chân bị anh khóa chặt, vặn cũng không vặn được,
đạp lại chỉ đạp vào không khí.
Trời xanh gió mát, ánh mặt trời chói mắt, cô sắp chết rồi, hai
chân run lên, lúc thì muốn tách rộng ra, lúc lại không chịu nổi kẹp
chặt đầu anh.
Thân thể cô còn chưa hết co giật, Bành Dã đã đứng thẳng dậy, giữ
chặt eo cô, thừa dịp cao trào còn chưa rút đi lại tiến vào một lần
nữa.
Trình Ca đột nhiên cong người, kêu á một tiếng cực nhẹ. Liên
miên bất tuyệt, cô thật sự sắp bị anh giết chết.
Cô lẩm bẩm, tiếng nói vỡ vụn: “Thảo nào… A Hòe phải… theo
tới… ngủ với anh…”.
Bành Dã phát lực như trừng phạt.
“A!” Tim phổi vỡ nứt, cổ tay Trình Ca hùng hổ vặn vẹo sau lưng.