Trình Ca cả kinh, toàn thân co lại. Bành Dã đau khổ cau mày, kêu
lên một tiếng.
Anh nắm chặt ngực cô, phía dưới dùng sức lao tới: “Kêu lên”.
Trình Ca cắn răng không kêu.
Bụng cô đè vào nắp ca pô, phía sau là anh, mạnh mẽ, ngang
ngược. Hai chân cô mềm rũ, run rẩy, sắp không chịu nổi.
“Kêu lên!” Bành Dã căng người, liên tiếp thúc tới.
Trình Ca muốn sống không được, muốn chết không xong, hô
hấp dồn dập, hai tay giật sợi dây trói.
Cô cau mày, dùng sức ngửa đầu lên. Anh nghiêng đầu, từ phía
sau vòng qua hôn cổ cô: “Trình Ca, kêu lên!”
Cô nhìn lên trời, há miệng ra, không phát ra một âm thanh nào.
Cô sắp…
Đột nhiên anh rời khỏi người cô.
Lâu đài trên không sụp xuống lần nữa.
Hơi thở của Bành Dã hơi loạn, cười khẽ bên tai Trình Ca: “Mới
bắt đầu đã không chịu nổi rồi, sao cô lại kém thế nhỉ?”
Trình Ca đột nhiên quay lại, hổn hển tức giận: “Cho vào!” Bành Dã
xốc cô dậy, lật người lại, cúi đầu hôn môi cô. Trình
Ca quay đầu đi tránh, anh vặn đầu cô lại, giữ cằm cô, hôn sâu.
Trình Ca không thích hôn, cau mày vùng vẫy. Anh hùng hổ cắn
mút, cắn môi cô bật máu.
Trình Ca kêu đau một tiếng.