Anh bận rộn đi tới đi lui, Trình Ca bị trói tay sau lưng, không có
việc gì đứng bên cạnh. Quần áo ướt trên người cô thong thả bốc hơi,
hơi nóng.
Cô vặn vẹo cổ tay, vẫn không giật ra được. Cô nhìn Bành Dã chằm
chằm, khẽ cắn răng.
Cầu xin anh?
Bành Dã cúi người lau nắp ca pô rồi đứng dậy lau kính chắn
gió.
Trình Ca đến chắn trước mặt anh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình
tĩnh: “Cởi trói cho tôi”.
Bành Dã nhìn xuống đất.
Cô bình tĩnh ung dung: “Bành Dã, bây giờ tôi muốn làm tình với
anh, cởi trói cho tôi”.
Bành Dã nhìn cô một hồi lâu, tóm cằm cô lắc lắc, nói: “Cô cho
rằng tôi sẽ mắc lừa sao?”
Anh cười cười, vòng qua người cô định đi.
Trình Ca bước sang một bước chặn đường anh: “Cởi trói cho tôi”.
Bành Dã vẫn định đi. Trình Ca dán sát vào người anh, dùng phần
hông mình chặn phần hông anh, cường độ vừa phải, không nhẹ
không mạnh.
Bành Dã sững sờ, đột nhiên dừng bước. Khóe môi Trình Ca cong
lên nhàn nhạt
Cô kiễng chân, ngẩng đầu hôn lên cổ anh, dùng răng cắn anh,
dùng lưỡi liếm tai anh.