Bành Dã nhìn cô vùng vẫy, cười cười, cúi người nhặt sợi dây lên
buộc vào một gốc cây nhỏ bên cạnh xe, không khác gì buộc dây chăn
dê.
Trình Ca: “…”.
Bành Dã đã buộc chặt, nói: “Thời gian còn sớm, lái xe đi không
cần đến hai tiếng. Cô cứ nghỉ ngơi một lát, tôi dọn dẹp xe”.
Trình Ca: “Không đi ngay à?”
Bành Dã: “Tốt nhất chờ đến lúc mặt trời xuống núi, trời sắp
tối hẳn rồi đi”.
Trình Ca: “Vì sao?”
Trước đó Bành Dã muốn lên đường ngay để lấy máy ảnh, nhưng
vừa rồi ngâm nước suối xong đã tỉnh táo lại. Anh nói: “Nếu có việc
đột xuất, trong đêm tối dễ ẩn nấp hơn”.
Ban ngày quan sát dễ dàng, hai người bọn họ quá nguy hiểm.
Trình Ca đã hiểu, hỏi: “Còn bao lâu mới đến lúc mặt trời xuống
núi?”
Bành Dã: “Bốn, năm tiếng”.
Trình Ca: “Vậy tôi lên xe ngủ. Anh cởi dây cho tôi”. “Không cởi cô
cũng có thể lên xe”. Bành Dã không để ý
đến cô nữa, lấy giẻ lau trong xe ra lau cát vàng trên xe.
Mặt trời dịu bớt, không còn nắng gắt như trước nữa.
Chiếc áo khoác được gió thổi khô. Bành Dã cởi ra ném sang bên
cạnh. Áo phông vẫn ướt, nhăm nhúm dính sát trên người.