Trình Ca vùng khỏi tay anh, lui lại một bước, chân đứng trên cát
không vững, ngã phịch xuống đất.
Bành Dã nhìn cô từ trên cao, hỏi: “Còn đi tiểu nữa không?” Trình
Ca không hé răng.
Bành Dã cầm đầu dây kéo cô lên, tiếp tục đi. Vượt qua cồn cát
đó vẫn là sa mạc.
Nhưng mặt đất rất cứng, chỉ là bên trên phủ một lớp cát vàng,
không giống sa mạc mềm lún trước đó.
Không có gió, trời xanh và cát vàng đều đứng yên. Không khí hơi
khô nóng.
Ánh mắt Trình Ca nhìn theo Bành Dã, thấy giữa thế giới cát
vàng có một điểm màu sắc không đúng lắm.
Bành Dã đi tới, gạt lớp cát vàng bên trên ra, lộ ra một khoảng xanh
sẫm, như xé một lỗ hổng trên mặt cát.
Anh nắm lấy một góc, dùng sức kéo mạnh. Tấm vải bạt cùng
với lớp cát rơi xuống. Một chiếc xe địa hình Đông Phong bỗng dưng
xuất hiện như làm ảo thuật.
Trình Ca sửng sốt: “Chiếc xe này là…”. Bành Dã nói: “Của tôi”.
Trình Ca hỏi: “Tại sao xe anh lại ở đây?”
Bành Dã đáp bâng quơ: “Vài ngày trước Thạch Đầu và Thập Lục
đến Khương Đường truy tra manh mối của Chồn Đen, khi đó tôi
và Tang Ương đang tuần tra thường nhật đến chỗ này. Chúng tôi
tới tập hợp với Thạch Đầu và Thập Lục, nhưng không cần đi nhiều
xe như vậy, tốn xăng. Vừa khéo trong thôn có người đến thị trấn
Phong Nam nên tôi và Tang Ương đi nhờ, để xe lại ở đây”.