Thế là Bành Dã bôi thuốc qua loa. Trình Ca cho rằng anh đang
làm cho có lệ.
Bành Dã cho Trình Ca uống mấy viên thuốc chống viêm.
Trình Ca nói: “Anh cũng uống mấy viên”. Thế là Bành Dã cũng
uống mấy viên.
Bành Dã mặc áo phông vào, nhặt chiếc áo khoác dưới suối lên
mặc vào, lại xách Trình Ca lên, nói: “Đi thôi”.
Trình Ca hỏi: “Đi đâu?”
Bành Dã hất cằm chỉ một cồn cát ngoài bìa rừng: “Chỗ kia”.
Trình Ca nói: “Buông tôi ra”.
Trong đầu Bành Dã hồi tưởng lại câu nói đó của Trình Ca:
“Chúng ta đều đừng vượt giới hạn, được không?”
Cũng đúng, anh mới vào thân thể cô, chưa vào đến trái tim cô,
quản nhiều như vậy làm gì?
Anh nhìn cô một cái, nói: “Xin tôi đi”. Trình Ca không xin.
Bành Dã: “Không xin sẽ không cởi”. Trình Ca hừ lạnh một tiếng.
Đi được vài bước, Trình Ca nói: “Cởi trói cho tôi, tôi cần đi tiểu”.
Bành Dã quay lại, nheo mắt: “Cần đi tiểu thật à?” Trình Ca nói:
“Không nhịn được nữa”.
Bành Dã đi tới, sờ thắt lưng quần cô. Trình Ca lui lại: “Làm gì?”
Bành Dã: “Cô cần đi tiểu mà. Tôi cởi quần cho cô”. Trình Ca:
“Không cần anh cởi”.
Bành Dã: “Có phải chưa thấy đâu. Còn làm rồi ấy chứ”.