Bầu trời vừa cao vừa xanh, gió mát thổi qua những hàng cây
xanh.
Nước suối gột rửa thân thể Trình Ca, có lá cây trôi qua, ngứa
ngứa.
Cảm nhận được ánh mắt Trình Ca, Bành Dã ngước mắt nhìn lại.
Bành Dã vừa rửa mặt, sạch sẽ mà tươi sáng, con ngươi màu đen hơi
ướ
t át.
Bành Dã bình tĩnh nhìn cô vài giây, nhấc chân đi tới chỗ cô.
Bành Dã che khuất trời xanh trên đầu cô, cúi người xuống kéo
cô từ dưới nước lên, cởi áo cô ra.
Trình Ca để mặc anh làm. Cơ thể cô ướt đẫm run nhè nhẹ trong gió
mát.
Chiếc áo bị kéo đến ngực, không tiếp tục, anh chỉ nhìn vết
thương dưới vai cô.
Anh tháo băng vải ra, hỏi: “Có cảm thấy ngứa hay không?” Trình
Ca trêu chọc anh: “Anh hỏi ngứa ở đâu?”
Bành Dã nhìn cô một cái cảnh cáo: “Vết thương”. Trình Ca: “Thế
thì không”.
Bành Dã: “…”.
Thời gian trôi qua, ngày càng gần giờ hẹn lấy máy ảnh.
Anh mở vết thương ra kiểm tra, vết thương đang liền da không
bị viêm nhiễm. Anh cởi áo phông của mình, nhúng nước vắt khô lau
sạch đất cát xung quanh vết thương rồi chườm lạnh lên vết
thương.