Bành Dã cởi trần, trên người đẫm nước suối.
Mùi mồ hôi của hai người dần dần nhạt đi, thay bằng mùi tươi
mát của nước suối.
Hai tay Trình Ca bị trói sau lưng vô thức vặn vẹo một lát.
Bành Dã đứng dậy đi lấy thuốc. Anh quay lại, cúi đầu thổi khô
nước trên vết thương của Trình Ca. Nước suối vốn đã lạnh, gió thổi
tới, Trình Ca nhắm mắt, bờ vai run rẩy.
Bành Dã hỏi: “Lạnh à?”
Trình Ca cắn môi không lên tiếng, đôi mắt có đuôi mắt xếch
như mắt cáo nhìn anh chằm chằm, ướt át mà trong trẻo.
Gió mát thổi tới, thân thể cô khẽ run lên. Giọng cô rất nhẹ, rất
khẽ: “Cởi trói cho tôi”.
Mặt trời dịu hơn một chút, bầu trời xanh thăm thẳm. Trình Ca
ngồi dưới lòng suối, mái tóc dài ướt đẫm, nói:
“Đã đến đây rồi, tôi cũng không thể chạy được nữa, cởi trói cho
tôi”.
Bành Dã nhíu mày, chăm chú bôi thuốc cho cô, nói: “Cứ trói đã”.
Trình Ca lừ mắt. Cô chợt nhìn thấy vết thương trên khuỷu tay
anh, bị thương không hề nhẹ.
“Sao anh bảo không có việc gì cơ mà?” Bành Dã: “Thì đúng là
không có việc gì”.
Trình Ca: “Anh cũng tự bôi thuốc cho mình đi”.