Trình Ca hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?” Bành Dã không lên
tiếng.
“Hỏi anh đấy”.
“Phía sau thôn có một dòng suối nhỏ, dẫn cô đến đó tắm rửa
một chút”.
Trình Ca không từ chối. Đi bộ trên sa mạc mười mấy phút, mà
như chạy mười mấy lượt maraton.
Đến bên suối, Trình Ca nhìn thấy phía thượng nguồn cách đó
không xa có một ngôi nhà gỗ nhỏ. Cô cảnh giác hỏi: “Chỗ đó có người
ở
không?”
Bành Dã quay lại nhìn một cái, nói: “Nhà của thợ săn, cho khách
qua đường tá túc, không có người”.
Trình Ca ờ một tiếng, không cởi quần áo, bước thẳng xuống
suối, cảm thấy thế giới đột nhiên mát lạnh. Dòng suối trong vắt,
cát vàng trên quần áo, trên người chảy ra theo dòng nước, chảy đi
thật xa.
Trong lòng suối phía sau có mấy tảng đá, Trình Ca liền nằm
lên tảng đá để nước khỏi chảy vào vai, để cho nước suối mát lạnh gột
rửa mái tóc và cả gò má nóng bỏng của cô.
Cô ngâm xong một bên má, quay sang ngâm bên kia, thấy chiếc
áo khoác của Bành Dã trôi dưới nước cách đó không xa, anh mặc
chiếc áo phông mỏng manh, toàn thân ướt đẫm, quần áo đều dính
sát vào người.
Anh vò tóc, rũ bớt nước trên tóc.