Bành Dã nói không cần, còn phải lên đường.
Quay lại nhìn, Trình Ca đã tỉnh, giọng cô hơi khàn khàn: “Đến
rồi à?”
Bành Dã nói: “Đến rồi”.
Anh đỡ cô dậy, còn mình nhảy xuống xe trước rồi đưa tay ôm cô
từ trên xe xuống.
Sau khi cảm ơn người đàn ông nọ, hai người cáo từ.
Bành Dã đi đến một ngôi nhà ngói trong thôn, vào sân phát hiện
cửa khóa, hỏi người phụ nữ hàng xóm được biết trưởng thôn Ban
Qua đi Cách Nhĩ Mộc còn chưa về.
Đến tận lúc này Bành Dã mới khẽ nhíu mày.
Trình Ca là một người không quan tâm đến bất cứ thứ gì, tính
mạng cũng có thể coi thường, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới vách núi,
chỉ trừ máy ảnh.
Người ngoài không thể nào hiểu được, nhưng anh hiểu.
Lần nọ gặp mặt trên hoang nguyên, cô ôm máy ảnh ngồi trên
nóc xe, nói: “Trình Ca. Tôi là nhiếp ảnh gia Trình Ca”.
Ánh mắt cô, cả người cô hòa làm một với máy ảnh.
Bành Dã kéo Trình Ca đến bên cạnh, nắm chặt hai tay cô sau
lưng, đi về phía trước.
Chỉ chốc lát sau, người đàn ông nhà hàng xóm đi làm về, nghe
thấy vợ mình nói chuyện này liền đuổi theo ra ngoài đường, gọi: “Ê
này! Là đội trưởng Bành của đội số Ba à?”