Trình Ca không lên tiếng.
Bành Dã nói nhỏ: “Ngủ một lát đi”.
Trình Ca nhắm mắt lại, hơi nhíu mày. Thời tiết quá nóng, toàn
thân dấp dính.
Phía trước, người đàn ông Tây Bắc đánh lạc đà, hắng giọng một
tiếng rồi cất tiếng hát: “Lần đầu tiên đến nhà em, em ơi, em
không có nhà. Mẹ em đập anh, đập hai cái vung nồi. Lần thứ hai
đến nhà em, em ơi, em không có nhà. Cha em đánh anh, gõ hai cái
tẩu thuốc. Lần thứ ba đến nhà em, em ơi, em không có nhà. Con
chó vàng nhà em, cắn anh, đuổi anh ra…”. Tiếng chuông lạc đạc
vang lên trong gió sa mạc.
Làn điệu phóng khoáng vui vẻ, sắc sảo tinh nghịch. Trình Ca
nghe, lông mày đang nhíu chặt bất giác giãn ra. Lúc này hình như có
gió thổi, lành lạnh, xua tan cái khô nóng. Chiếc xe lắc lư lắc lư,
đống cỏ khô mềm mại, cộng thêm bôn ba quá mệt mỏi, chỉ chốc
lát sau Trình Ca đã ngủ.
Bành Dã vẫn thức. Anh nằm nghiêng bên người cô, cầm quạt lá
cọ quạt cho cô ngủ.
Đợi người đàn ông hát xong bài hát, Bành Dã hỏi: “Trưởng thôn
Ban Qua mấy hôm nay vẫn ở trong thôn chứ?”
Người đàn ông nói: “Mấy ngày trước đến Cách Nhĩ Mộc rồi,
không biết hôm nay đã về chưa. Anh đi tìm ông ấy à?”
“Ờ”.
Hơn nửa tiếng sau bọn họ đến một ốc đảo nhỏ trong sa mạc.
Người đàn ông nói: “Nhà tôi ở phía trước, anh có tới chơi một lát
không?”