Bành Dã thu chai nước về, vặn nắp, quay người đi lên phía
trước, lại bắt đầu kéo dây.
Trình Ca: “Tôi không chạy thật, anh cởi trói cho…”. Bành Dã:
“Đừng nói nữa”.
Đi vài phút, Trình Ca cảm thấy thể lực sắp bị rút cạn, phía sau
chợt vang lên tiếng lục lạc.
Trên cồn cát cách đó không xa có một người cưỡi lạc đà đi tới.
Gần đây hoang vắng không có người ở, rất có thể là người này
cũng đi đến thôn của ông già nọ. Trình Ca nói: “Có lẽ cùng đường”.
Bành Dã lau mồ hôi trên mặt: “Có thể đi nhờ”. Trình Ca nói:
“Anh mau cởi trói cho tôi”.
Bành Dã vẫn câu nói đó: “Không cởi”.
Trình Ca: “Lát nữa để người ta nhìn thấy sẽ cho rằng anh là tội
phạm bắt cóc”.
Bành Dã liếc cô một cái: “Không cần cô phải bận tâm”.
Lạc đà đã đến gần, còn kéo theo một chiếc xe gỗ, trên xe chất
đầy cỏ dại khô vàng.
Bành Dã vẫy tay ngăn chủ nhân lạc đà lại, là một người đàn ông
chừng ba, bốn mươi tuổi, hỏi thăm thì quả nhiên tiện đường. Đối
phương nhiệt tình mời bọn họ lên chiếc xe chở cỏ khô phía sau.
Nhìn thấy Trình Ca bị buộc dây ngang người, anh hơi tò mò.
Bành Dã kéo sợi dây, Trình Ca lảo đảo lao vào người Bành Dã.