Trình Ca chán nản ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh đến mức làm
người ta phát sốt, ánh nắng chói mắt, cả thế giới đều là ánh
vàng rực rỡ.
Bành Dã đi được vài bước rồi dừng lại, quấn sợi dây vào tay, nói:
“Uống nước”.
Trình Ca nói: “Tự tôi uống”.
Bành Dã đi tới giơ miệng chai nước lên miệng cô. Trình Ca quay
mặt đi, không nói gì.
Bành Dã nhìn cô một lát, vẻ mặt chán ghét: “Trên mặt cô toàn
những cái gì thế?”
Anh đưa tay sờ, là muối mồ hôi pha lẫn với cát bụi. Anh dùng
ngón cái xoa xoa, phủi cát đi cho cô.
Trình Ca lui lại: “Muốn sờ cởi trói rồi sờ”.
“Thế thôi không sờ nữa”. Bành Dã nói thản nhiên, nhìn đôi môi
khô khốc của cô, lại đưa chai nước tới bên miệng cô: “Uống nước
đi”.
Cô cụp mắt liếc chai nước một cái, nói: “Anh cởi trói cho tôi, tự
tôi uống”.
“Không cởi”. Bành Dã hơi nheo mắt, nói lạnh nhạt mang ý cảnh
cáo: “Cô có uống hay không?”
Trình Ca ngước mắt, cũng nói lạnh nhạt, rất khí phách: “Không
uống”.
Hai người đối mặt, giằng co nhau vài giây.