CHƯƠNG 17: NGHIỆN
Nắng chói chang đổ xuống đầu, cồn cát vàng nhấp nhô trải
dài không có điểm cuối.
Hơi nóng như sóng cả cuồn cuộn.
Hai tay Trình Ca bị trói quặt sau lưng, dây thừng quấn ngang
người, bước thấp bước cao đi trên sa mạc.
Cô như một con cá trong nồi nước sôi, bơi đến đâu cũng không
trốn được hơi nóng hầm hập. Thỉnh thoảng có gió thổi tới nhưng
gió cũng nóng, mồ hôi trên người chảy ra rồi bốc hơi, bốc hơi rồi
lại chảy ra.
Có lúc cô phản kháng không chịu đi, Bành Dã đi phía trước kéo sợi
dây, cô lại lảo đảo mấy bước, chậm rãi đi tiếp.
Cô cũng từng thử nằm bẹp trên cát không động đậy, nhưng Bành
Dã quá nhẫn tâm, kéo sợi dây đi tiếp, cô bị kéo lê trên cát.
Đi được khoảng mười mấy phút, Trình Ca hoa mắt chóng mặt,
vặn eo, giật sợi dây.
Bành Dã cảm nhận được, quay lại nhìn Trình Ca: “Sao thế?”
Trình Ca quay người lại, giơ tay sau lưng ra cho anh xem, nói: “Tôi
không chạy nữa, anh cởi trói cho tôi”.
Bành Dã cười một tiếng, mặc kệ cô quay người đi. Trình Ca xụ
mặt đứng yên tại chỗ, một lát sau lại bị anh kéo tiếp tục đi về phía
trước.