Trình Ca hít sâu một hơi, rất tỉnh táo khuyên anh: “Bành Dã,
chúng ta ai đi đường nấy được không? Bây giờ anh ôm đồm quá
nhiều, tôi không thích, cũng không cần anh phải
chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thật đấy. Đó là máy ảnh của tôi,
tôi tự lo được”.
Lời này của cô làm Bành Dã lạnh mặt đi. Anh nắm chặt cổ tay cô
lôi về.
“Anh làm sao thế hả?” Trình Ca phản kháng, cậy tay Bành
Dã.
Bành Dã đột nhiên xoay người lại, tóm lấy hai tay cô bẻ
quặt ra sau lưng, đè cô ngã xuống đất.
Cát bụi bay lên, bám đầy đầu Trình Ca.
Bành Dã đè trên lưng cô, giữ hai tay cô sau lưng, lấy dây giầy ra
trói hai tay cô lại.
Trình Ca nằm sấp trên cồn cát vùng vẫy, toàn thân vặn vẹo:
“Bành Dã, anh lên cơn điên đấy à?”
Bành Dã cúi xuống ghé sát vào tai cô, cười lạnh một tiếng:
“Đừng vùng vẫy, cẩn thận không tôi làm luôn ở đây đấy”.
“Không ngờ anh lại dùng cái trò giẻ rách này”.
“Đối với cô nó cực kỳ hữu dụng”. Bành Dã trói chặt cổ tay cô,
ngồi thẳng dậy, thô bạo lật người cô lên, tóc cô bay trên mặt cát.
Anh lấy dây thừng từ trong ba lô ra trói quanh người cô, buộc lại
thật chặt.