Trong lúc Bành Dã đang suy nghĩ, Trình Ca ngồi dưới đất đưa
tay nhặt giầy cao gót, vứt một đôi giầy đi bộ khác đi. Đồ đạc cất
vào một chiếc ba lô, Bành Dã đeo lên vai, nói: “Đi thôi”.
Đi được vài bước, anh dừng lại nhìn mấy đôi giầy bị vứt bỏ, quay
lại tháo dây giầy ra phòng khi cần dùng đến.
Cồn cát rất mềm, bước chân lún xuống cát, cực kỳ hao tổn thể
lực.
Toàn thân Trình Ca ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo phông ướt che
mặt che cổ mau chóng bị phơi khô.
Đi chưa được bao lâu, cô đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
“Bành Dã”.
“Gì?”
“Không phải chúng ta đang đi về phía Bắc”. “Ừ”.
Trình Ca dừng lại, không đi nữa.
Bành Dã quay lại. Anh đội mũ, đôi mắt đen mà dài dưới vành mũ
nheo lại nhìn Trình Ca.
“Đi thôi”. Anh nói.
“Thôn Mộc Tử ở phía Bắc”. Trình Ca nói.
“Quá xa, cô sẽ không đi tới đó được”. Bành Dã nói
Trình Ca mím môi, nắng gắt làm cô không mở mắt ra được:
“Thế anh đang định đi đâu?”
“Đến thôn của ông lão đó xem xem”.