Trình Ca trên đầu đội quạt lá cọ, áo phông ướt đắp trên mặt làm
mạng che gió.
Thấy cô như vậy, Bành Dã nhìn vài giây, đột nhiên cười một
tiếng cực kỳ nhạt nhẽo.
Trình Ca hỏi: “Anh cười cái gì?” Bành Dã nói: “Xấu. Như gái
quê”.
Trình Ca nói: “Bình thường anh chả toàn gặp gái quê còn gì?”
Bành Dã không nói nữa, lôi chiếc vali méo mó ra, nói: “Chọn
những thứ cần thiết”.
Không còn xe, lặn lội bôn ba trên sa mạc, rất nhiều đồ không
thể mang theo nữa. Trình Ca vứt hết đồ mỹ phẩm, dưỡng da, quần
áo cũng vứt hết chỉ giữ lại một bộ để tắm rửa, giày leo núi giày lội
tuyết cũng vứt sạch.
Giầy cao gót cũng ném, rơi xuống cạnh chân Bành Dã.
Bành Dã cúi đầu nhìn đôi giầy cao gót màu đen trên mặt cát
vàng.
Trình Ca thích đi giầy cao gót. Anh vừa nhìn thấy đôi giầy này,
rất nhiều cảm giác đã nổi lên, chẳng hạn như cổ chân như ngọc,
hình xăm rắn lẳng lơ của cô.
Cùng với chân cô cọ lên bắp chân anh trong lúc làm tình, gót
giầy chọc vào người lúc chân cô quắp quanh hông anh.
Thời tiết nóng hơn, Bành Dã cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cổ
họng bốc khói.