“Ông ấy cũng đã nói rồi, ở thôn ông ấy chỉ có xe bò, đi mất
một đến hai tiếng, chúng ta cũng có thể đi được nửa đường rồi”.
Bành Dã nói: “Quá nóng, cô không đi được”. Trình Ca: “Tôi đi
được”.
Bành Dã: “Có đi cũng phải đợi mặt trời dịu bớt, gần tối mới đi
được”.
“Đám dàn cảnh ăn vạ kia không chờ chúng ta thì sao?
Hoặc Chồn Đen đến trước chúng ta thì sao?” “Lúc đó nghĩ cách
sau”.
Trình Ca: “Đợi anh nghĩ cách xong thì máy ảnh của tôi cũng bị
người ta bán rồi”.
Bành Dã nói lạnh nhạt: “Bán cũng không đáng để cô đánh đổi
bằng tính mạng”.
Trên sa mạc cát vàng mênh mông, hai người cùng mặc áo đen
giằng co với nhau.
Trình Ca: “Tôi phải tìm máy ảnh”.
Bành Dã: “Cô nghĩ tôi có để cho cô đi trên sa mạc lúc giữa trưa
không?”
Trình Ca nhìn anh một hồi, mồ hôi làm nhòe mắt cô. Cô xoay
người đi về phía Bắc.
“Trình Ca”. Bành Dã phía sau gọi cô, cô không nghe.
Anh chạy đuổi theo, Trình Ca cũng cất bước chạy nhưng chưa
được mấy bước đã bị Bành Dã kéo về.