Trình Ca nhìn vết máu trên khuỷu tay Bành Dã, nói: “Tay anh bị
thương rồi”.
Bành Dã nhìn một cái, nói thờ ơ như không: “Tự nó sẽ khỏi”.
Ông già rót nước cho hai người, nói: “Trời nóng quá, mau uống
nước đi”.
“Cảm ơn ông”. Trình Ca nói, bất chấp chiếc chén cáu vết trà,
cuống lá lẫn trong nước trà và cả bụi trên mặt nước, cầm lên uống
một hơi hết sạch.
Bành Dã xin ông già một chiếc chai to đựng nước mang theo.
Trình Ca uống nước xong hỏi ông lão: “Thôn trấn gần đây
nhất ở đâu? Có thể thuê xe”.
Ông lão nói: “Anh chị đã đến giữa sa mạc rồi, thôn chúng tôi
cách chỗ này một tiếng đi bộ, chỉ có xe bò. Muốn thuê xe thì gần
nhất cũng chỉ có thôn Mộc Tử”.
Nghĩa là không thể thuê được xe rồi. Trình Ca hỏi: “Chỗ này cách
thôn Mộc Tử xa không?”
Ông già chỉ chỉ: “Sa mạc đó, đi thẳng, phía Bắc, bảy, tám mươi
cây số”.
Thôn Mộc Tử lái xe đến phải đi đường vòng mất mấy tiếng.
Nếu đi bộ có thể đi đường chim bay, cũng vẫn mất mấy tiếng
nhưng chậm hơn đi xe không quá nhiều.
Trình Ca lau mồ hôi trên đầu trên cổ, quay sang nhìn Bành Dã:
“Chúng ta đi thôi”.