Bành Dã lại hỏi: “Vì sao dùng dao cắt cổ chính mình?” “Anh nói
cái gì thế?”
“Đúng là gã điên đã đánh cô, đá cô, cũng bóp cổ cô. Nhưng tôi đã
hỏi hắn, sau khi hắn cứa nhát dao đầu tiên vào cổ cô, cô đã dùng
tay không cướp dao của hắn, hắn bị cô dọa bỏ chạy… Trình Ca, sau
đó những vết dao khác trên cổ cô là ở đâu ra?”
Nắng gắt chiếu xuống, Trình Ca đứng yên tại chỗ không nhúc
nhích.
Cát vàng từ trên không chạm rãi đậu xuống đất. “Trình Ca”.
“Gì?”
“Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa”.
Trình Ca yên lặng một lúc lâu, nói: “Anh cũng đừng làm chuyện
như vậy nữa”.
“Chuyện gì?”
Cô xoay người đi tới bên cạnh anh, ôm lấy anh, nói: “Chúng ta
cùng không vượt giới hạn, được không?”
Bành Dã mím chặt môi, yết hầu nhấp nhô rất khẽ, anh đang
kìm nén.
“Lên đường thôi, không kịp mất”. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi:
“Bây giờ nên đi hướng nào?”
Bành Dã và Trình Ca đi về phía lều cỏ tranh.
Vẻ mặt Bành Dã bình tĩnh, nhưng hiển nhiên không muốn nói
chuyện với cô.