Trình Ca nhìn anh một lát, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đứng
dậy thò đầu nhìn xuống phía dưới vách núi, cổ còn chưa kịp thò ra,
Bành Dã đã kéo cô quay về.
Trình Ca nói: “Tôi chỉ xem bên dưới…”.
Bành Dã kéo cô về, dùng sức đè xuống đất.
Cát bụi mù mịt, trên mặt trên đầu Bành Dã toàn là đất cát, ngay
cả lông mi cũng bị bụi bám đầy. Trình Ca hơi nheo mắt nhìn anh,
không rõ tại sao anh lại đột nhiên nổi giận.
Gió từ dưới vách núi thổi lên, cuốn cát vàng đi, lộ ra bầu trời
xanh thẳm trên cao nguyên. Mắt Bành Dã lạnh lùng mà kìm nén.
Trình Ca khẽ nhíu mày, hỏi: “Anh làm sao thế?” Bành Dã nghiêm
mặt không nói.
“Anh làm sao vậy?” Bành Dã kéo cô ngồi dậy.
Trình Ca nhìn anh một lát.
Nắng rất gắt, rất nóng, cô lau đất cát trên mặt, cởi chiếc áo
khoác ra đội lên đầu. Lúc cô chuẩn bị đứng dậy, Bành Dã đột nhiên
hỏi một câu lạnh lùng: “Hôm đó vì sao muốn nhảy xuống vách
núi?”
Trình Ca đã đứng dậy, hỏi: “Hôm nào?”
“Trên khe núi”. Giọng Bành Dã rất trầm, như tiếng gió gào
thét, không nghe ra bất cứ tình cảm nào: “Vì sao cô muốn nhảy
xuống vách núi?”
“Tôi không muốn nhảy”.