Bành Dã nói: “Vợ tôi, không nghe lời chạy lung tung. Bắt về dạy
dỗ một trận”.
“À…”. Người đàn ông bật cười, khuôn mặt đen sạm tươi rói, hỏi:
“Trắng thật đấy, mua ở bên ngoài à?”
“Đúng thế”. Bành Dã nhanh chóng trèo lên đống cỏ khô trên xe.
Trình Ca bị trói tay không trèo được, anh cúi người xuống kéo cô lên
đống cỏ, giọng nói cũng có vẻ hơi chật vật: “Đổi bằng mười con dê,
còn không nghe lời, suốt ngày chạy ra ngoài”.
Trình Ca lạnh lùng nhìn anh bịa chuyện.
Người đàn ông đánh lạc đà đi tiếp, nói vui vẻ: “Mười con dê cũng
đáng giá. Các cô gái bên ngoài tính tình ngang bướng nhưng thân thể
vừa mềm mại, vừa xinh đẹp, ngủ rất sướng”.
Xe cỏ lắc lư trên cồn cát, Bành Dã nằm bên trên, người cũng
lắc lư theo xe. Anh Trình Ca một cái, như cười như không: “Đúng là
ngủ rất sướng”.
Trình Ca vung chân đá chân anh, anh co chân tránh được, nụ cười
càng rõ rệt hơn.
Trên đống cỏ khô, cỏ dại bay lên.
Người đàn ông cưỡi lạc đà lại nói: “Bắt về nhốt trong nhà, ấn
lên giường làm mấy lần cho cô ta sinh em bé. Có em bé rồi sẽ
không chạy nữa”.
Bành Dã quay sang nhìn Trình Ca, thấy cô sầm mặt liền không
tiếp lời người đàn ông nữa. Anh lật người cô lại cho cô nằm
nghiêng, kéo mũ che nắng cho cô, âm thanh rất thấp: “Không mệt
à?”