Bành Dã dặn Trình Ca đứng yên tại chỗ rồi chạy quay lại. Người
đàn ông đó chạy tới, lau mồ hôi trên mặt, đưa cho anh một chiếc
chìa khóa xe: “Trưởng thôn dặn tôi giao cho anh”.
Bành Dã vỗ vai anh thật mạnh, cười rạng rỡ: “Cảm ơn người anh
em”.
Trình Ca không biết Bành Dã đang làm trò gì. Đợi Bành Dã quay
lại, cô hỏi: “Anh làm gì đấy?”
“Không có gì”. Bành Dã nói. Anh tóm cánh tay cô đi về phía
trước.
Trình Ca bị anh kéo đi, quay sang thắc mắc: “Anh tới đây tìm
người quen à?”
Bành Dã không trả lời mà hỏi lại: “Bây giờ còn đi được không?”
“Đi được”. Trình Ca nói.
Cô ngủ nửa tiếng trên đống cỏ khô, tinh thần tốt hơn rất
nhiều. Cô cúi đầu, ánh mắt rơi vào cánh tay Bành Dã, vết máu
khô đen, tay áo dính thành một cục.
Trình Ca hỏi: “Vết thương trên tay anh không có việc gì thật chứ?
Đã đến thôn này rồi sao không tìm người xem xem?”
“Không cần”. Bành Dã nói.
Bọn họ phải tranh thủ thời gian, không kịp xử lý vết thương.
“Cứ đi xem xem”.
Bành Dã cúi đầu nhìn, nói: “Xem xong rồi”. Trình Ca: “…”.