“…”. Trình Ca hỏi: “Lúc đầu anh nói phải đến đây là đến lấy
xe, không phải đến nghỉ ngơi?”
Bành Dã cầm tấm vải bạt, dùng sức giũ mạnh: “Ờ”. Cát bụi bay
mù mịt. Trình Ca cau mày, quay đầu lui lại.
Trình Ca cử động tay trói sau lưng: “Anh nói ở đây có xe ngay từ
đầu thì chúng ta còn cãi nhau gì nữa?”
Bành Dã cúi người gấp vải bạt, ngước mắt nhìn cô một cái:
“Chính là muốn tìm cớ dạy dỗ cô một phen”.
Trình Ca: “…”.
Bành Dã biết trưởng thôn Ban Qua đã đến Cách Nhĩ Mộc,
không biết đã về hay chưa. Anh đến đây là để thử vận may, nếu
nói trước với cô mà nhỡ đâu không lấy được chìa khóa thì cô sẽ cực
kỳ thất vọng.
Anh mở cửa xe, thò người vào xe lấy đồ.
Trình Ca mím môi nhìn anh, một lát sau hỏi: “Dạy dỗ xong chưa?
Định bao giờ thả tôi ra?”
Bành Dã bám cửa xe, không thèm ngẩng đầu lên, vẫn nói câu cũ:
“Xin tôi đi”.
Trình Ca xoay người đi. “Đi đâu?”
Trình Ca: “Anh không cởi trói cho tôi, tôi vào trong thôn tìm
người”.
Bành Dã giẫm sợi dây dưới đất, Trình Ca không đi được nữa,
giằng kéo một hồi lâu mà không thắng được sức chân anh.