Cô dán sát vào người anh, phát ra tiếng rên rỉ mà lúc cô thật sự
đạt tới cao trào lại nhất quyết không chịu phát ra, tiếng nhẹ như
tơ: “Cởi trói cho tôi…”.
Bành Dã đột nhiên bóp mông cô thật mạnh.
Cô đau đến mức toàn thân run bắn, hai tay giật mạnh nhưng
vẫn không giật được dây trói.
Cô xoay người quay lưng về phía anh, mái tóc ướt cọ vào trên
gương mặt anh.
Đôi tay bị trói lùa vào áo phông anh, sờ sờ bụng anh. Cô cười khẽ,
nói: “Cởi trói cho tôi, thế này không tiện”.
Bành Dã tiến lên một bước ôm lấy eo cô, nói nhỏ bên tai cô: “Tôi
thấy rất tiện”. Trình Ca sửng sốt, muốn chạy nhưng
đã không kịp. Bành Dã nắm tay cô úp vào chỗ đó của anh, Bành
Dã đẩy một cái, đè Trình Ca lên nắp ca pô.
Trình Ca cắn răng, xòe ngón tay cào mấy vết lên bụng anh.
Thế mới biết sao lại có câu “mất cả chì lẫn chài”. Cô nhấc chân
đạp anh, nhưng càng thuận tiện cho anh hơn. Hai tay cô bị trói sau
lưng, người cũng không đứng lên được, chỉ vặn vẹo vùng vẫy.
Bành Dã dán người sát vào sau lưng cô, hai tay luồn vào dưới áo
cô, từ bụng lần lên trên, nhào nặn thân thể ướt mồ hôi của cô.
Trời xanh, cát vàng, đất trời tĩnh lặng, tiếng bước chân sột soạt
vang lên trên hoang nguyên, mấy con linh dương chạy tới ăn cỏ dại
bên cạnh.