Cô không biết, Bành Dã chưa bao giờ dùng miệng cho một phụ
nữ khác. Anh cũng không bao giờ canh cánh trong lòng chuyện đối
tác có kêu thành tiếng hay không.
Bành Dã ôm người cô, kéo cô ngồi dậy. Anh trầm giọng quát:
“Kêu lên!”
Vẻ mặt đau khổ, Trình Ca thà chết không kêu ra tiếng, người lại
cong lên dán sát vào người anh, nghe theo nhịp điệu của anh.
Bành Dã giữ mặt Trình Ca, nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Giọng anh khàn khàn: “Trình Ca, kêu lên tiếng!” Trình Ca cắn
môi, run rẩy trong lòng anh.
Bành Dã đột nhiên ôm cô lên, cắm xuống người cô với một lực
rất mạnh.
“Á!”
Trình Ca đờ đẫn như bị đâm vào tim gan.
Cô há miệng, ngẩn ngơ trợn mắt nhìn anh, đồng tử không có
bất cứ phản ứng nào.
Một lúc lâu sau, cô run rẩy, thở ra một hơi thật dài.
Tiếng kêu kìm nén của cô khiến da đầu anh tê dại, dùng sức lao
tới nhanh hơn nữa.
Toàn thân Trình Ca ngứa ran, sống không bằng chết. Cô đau
khổ nức nở: “Chậm… một chút… Không chịu nổi nữa…”.
Cô càng nói anh lại càng mạnh hơn. “A a a…”.