Phía trước xe có một đứa bé nhem nhuốc lùa mấy con sơn
dương trắng đi qua. Anh lại đưa tay cầm tay lái. Trình Ca vươn
người tới, cho tay vào túi quần anh moi tiền.
Một mớ tiền giấy vừa cũ vừa bẩn.
Khéo thật. Một trăm tệ, năm mươi tệ, hai mươi tệ, mười tệ, năm tệ,
một tệ, mỗi loại một tờ.
“Còn một trăm tám mươi sáu tệ tất cả”. Trình Ca nói.
Mà sáu ngàn tệ cô đòi của Kim Vĩ thì phải chuyển cho đám “chủ
xe” kia không thiếu một đồng.
Bành Dã nói: “Đủ cho chúng ta trở về”. Trình Ca nói: “Còn phải
đổ xăng”.
Bành Dã trả lời: “Tốt, tôi sẽ cố gắng
Trình Ca ngẩng đầu lên: “Tôi nói xe phải đổ xăng”. Nụ cười của
Bành Dã nở rộ.
Trình Ca lại bổ sung: “Anh cũng phải cố gắng”.
Bên ruộng lúa mì có một túp lều tranh. Bành Dã dừng xe phía
sau lều, nói với Trình Ca: “Cô ăn một chút trước đi rồi gọi điện
thoại cho Lâm Lệ. Tôi thấy bên kia có quán bánh bao, đến mua cho
cô mấy cái”.
Nói rồi cởi dây an toàn.
Trình Ca ngăn cản: “Tôi không muốn ăn”. “Từ sáng tới giờ cô vẫn
chưa ăn gì”.
Trình Ca nhét tiền vào túi quần anh, nói: “Trên xe có củ đậu mà.
Tôi ăn củ đậu là được rồi”.