Bành Dã yên lặng vài giây không nói.
“Ở tầng hai quán cơm Tam Giang. Cách cổng thôn năm phút đi
đường. Tới mau một chút, chậm là họ phải đi”.
“Được”. Bành Dã bỏ điện thoại xuống, yên lặng một lát.
Trình Ca nói: “Lo cái gì? Đưa tiền cho bọn chúng là có thể chuộc
được Lâm Lệ và máy ảnh”.
Bành Dã cười một tiếng mơ hồ: “Đúng thế”.
Bây giờ suy đoán, dù không rõ Lâm Lệ có va quệt vào xe người ta
hay không nhưng chắc chắn cô ta bị bọn chúng sách nhiễu và chụp
ả
nh uy hiếp. Ngoài đòi tiền, đối phương còn cần một sự bảo đảm,
bảo đảm sau khi rời khỏi thôn Lâm Lệ sẽ không làm phiền bọn
chúng.
Quán cơm Tam Giang nằm ở cuối phố chính trong thôn, mặt
tiền hẹp, trên cửa kính dán các món ăn như “gà hầm rau củ”, “dê
nướng” gì đó.
Đi vào quán, mặt sàn dính dính như giẫm lên bã kẹo cao su. Ánh
sáng trong quán rất kém, trên tường dính đầy những thứ dầu mỡ
không rõ.
Một phục vụ nam ngồi nghiêng người cắn hạt dưa sau quầy,
trên tường phía sau hắn treo tranh thần tài màu đỏ, hai bóng điện
đỏ còn hỏng mất một bóng.
Thấy hai người đi vào quán, tên phục vụ đưa mắt nhìn, hỏi: “Là
bạn của nữ du khách đó à?”
Bành Dã nói phải.