“Ờ, làm việc phải nhanh chóng, phải…”.
Ban Qua còn chưa nói dứt lời, Bành Dã xen ngang: “Cay không?”
Trình Ca đang ăn dở miếng mì, ngậm trong miệng lắc đầu. Ban
Qua cuối cùng không nói thêm nữa.
Ban Qua và vợ ăn mì rất nhanh, trong nhà có nhiều việc nên
cũng không ngồi đợi mà lập tức rời bàn.
Bành Dã cũng ăn xong rất nhanh, thấy Trình Ca còn đang ăn
chậm rãi, anh thoáng nhìn Ban Qua đang mài nông cụ ở sau vườn, nói
với Trình Ca: “Tôi ra phía sau xem một chút”.
Trình Ca ờ một tiếng.
Bành Dã đi tới sân sau, mặt trời đã lên cao, chiếu xuống cát
vàng.
Ban Qua quay lại nhìn Bành Dã một cái rồi tiếp tục làm việc.
Bành Dã đi tới, khẽ nhíu mày: “Hôm nay anh có chuyện gì vậy?”
Ban Qua hỏi: “Chuyện gì là chuyện gì?”
Bành Dã mím môi vài giây, nói: “Người ta là phụ nữ, sao em thấy
anh nói câu nào cũng như đâm chọc người ta thế?”
Ban Qua nói: “Trong lòng cậu có ma hay sao mà lại thấy tôi nói
câu nào cũng như đâm chọc người ta?”
Bành Dã nhất thời không biết nên nói gì nữa cả.
Ban Qua đặt nông cụ trên tay xuống, cau mày nói: “Cậu xem đi,
vừa rồi tôi băng vết thương cho cậu, cô ta không thèm