Vài giây sau Bành Dã lại cười: “Trong lòng em cũng không có cô
ấy, không có gì thiệt”.
Ban Qua: “Như thế là làm loạn”.
Bành Dã cười, vỗ vỗ vai Ban Qua: “Hôm nay phải lên đường, lần
tới trở lại uống rượu với anh”.
Bành Dã quay vào nhà, Trình Ca vẫn ngồi trên ghế cúi đầu ăn
mì.
Bành Dã kéo ghế ngồi xuống bên bàn xem cô, hai má hơi đỏ,
mồ hôi trán lấm tấm.
Bành Dã đến, Trình Ca ngẩng đầu lên, thấy xung quanh không
có người liền nói: “Anh ăn giúp tôi một ít”.
Bành Dã cúi nhìn một cái, hơi kinh ngạc, không ngờ Trình Ca đã
ăn hết hơn nửa bát.
Phải biết bà xã của Ban Qua rất chu đáo, Bành Dã ăn hết bát
mì cũng no căng bụng.
Bành Dã hơi buồn cười: “Tôi ăn no rồi. Cô phải ăn nhiều một
chút”.
Trình Ca hơi mất kiên nhẫn: “Một bát này bằng hai bát ở quán
mì lần trước”.
Bành Dã nói: “Ăn không hết thì bỏ đó”.
Trình Ca mím môi không lên tiếng, suy nghĩ một lát thấy hơi
bực bội lại cúi đầu ăn tiếp.
Bành Dã cười mơ hồ, nói: “Không sao đâu, không ăn hết thì
thôi, họ không để ý đâu”.